Hãy cẩn thận với những ước mơ của mình
Chiều nay mình gặp một cậu thanh niên kém mình 3 tuổi. Cậu đang là chủ một doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm mà nếu mình nói tên ra thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người biết, nhưng để không làm phân tán suy nghĩ của mọi người, mình sẽ nói về điều đó vào lần sau.
Cuộc nói chuyện đi đến hồi gần kết, cậu bảo mình là: “Có chuyện này chắc chắn chị không biết. Em xuất thân từ một vùng quê xa xôi ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá. Dù lớn lên ở đó, ngay từ nhỏ em đã thích tìm hiểu về những thứ xa xỉ và đẹp đẽ, hoàn toàn lạc lõng với những người xung quanh. 14 năm trước (và có lẽ cả bây giờ), tạp chí Đẹp chưa từng xuất hiện ở những sạp báo quê em. Thế mà từ ngày đó, khi em học lớp 9, em đã luôn luôn đặt báo Đẹp và hàng tháng mong mỏi tờ báo đi một quãng đường thật xa để đến tay mình. Cho đến ngày em lên Hà Nội học Đại học, sự chờ đợi hàng tháng ấy mới được rút ngắn. Em không bao giờ ngờ có ngày hôm nay, em đang ngồi đây với chị, với tư cách là chủ một doanh nghiệp đi gặp thư ký toà soạn của tờ Đẹp, và em sắp được xuất hiện trên tờ báo mà em đã luôn theo dõi suốt 14 năm qua”.
Ngày 27/6/2016, sau nhiều ngày tìm kiếm danh tính tác giả của một bài báo về làm đẹp mà mình đọc được trên một tờ tạp chí khác và cuối cùng cũng tìm ra, mình nhắn tin cho người này, hỏi họ có muốn cộng tác với mục Beauty trên Đẹp không. Chủ nhân Facebook đó trả lời rằng hôm nay là một ngày Hà Nội nóng 39 độ nhưng em đang rùng mình khi đọc lời đề nghị của chị, em đã mua Đẹp suốt 9 năm nay và khi mở báo ra luôn đọc mục Beauty đầu tiên, em đã từng nghĩ đến việc liên lạc với chị để xin viết bài nhưng rồi vẫn chưa đủ tự tin, và bây giờ thì tất nhiên là em đồng ý.
Người này và cậu thanh niên mình kể bên trên là một. Từ một cậu bé 14 tuổi mê những thứ đẹp và mê Đẹp, cậu ấy trở thành CTV mảng Beauty cho Đẹp vào năm 23 tuổi, và được phỏng vấn lên Đẹp vào năm 29 tuổi. Tất cả những điều này không phải do cậu ấy lên kế hoạch để giành giật được, mà là điều cứ tự nhiên đến khi cậu đi theo tiếng gọi trái tim mình.
Cậu ấy làm mình nhớ đến đúng câu chuyện của mình. Khi còn là một đứa học sinh lớp 7 mỗi ngày chỉ có 1.500đ để ăn nửa cái bánh mì trứng ở canteen trường nhưng tháng nào cũng để dành 19.000đ, đạp xe vòng quanh thành phố để mua được một tờ Đẹp về đọc, mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày như hôm nay, mình ngồi ở tòa soạn Đẹp, hàng tháng đau đáu vì nó, thăng hoa vì nó, kiệt sức cũng vì nó, và dù thế nào thì cũng chưa bao giờ hết tự hào vì được ở trong nó.
Khi bắt đầu bước đi trên một con đường, không ai biết con đường ấy sẽ dẫn về đâu. Nhưng mình tin rằng chỉ cần đó là con đường mình thích, con đường mà khi bước trên nó trái tim mình thấy vui, thì việc kiên trì theo đuổi chắc chắn sẽ dẫn đến những điều tốt đẹp. Hãy cẩn thận với những ước mơ của mình. Và cũng cẩn thận với những ước mơ của người khác nữa. Cuộc sống này đầy những cơ duyên, nếu có thể thì hãy cho nhau cơ hội.